Tuổi 30 – Khó khăn không hề đáng sợ mà đáng sợ là những suy nghĩ khi khó khăn
Tôi mới bước qua tuổi 30! Quả thật là bước qua tuổi này thì mọi thứ không còn là màu hồng. Quả thật, sau tuổi 30, cuộc sống của tôi không còn dễ dàng như tuổi 28, tuổi 29 của tôi.
Sức khỏe đi xuống(đợt này mất ngủ nhiều, bụng dạ kém, uể oải, mệt mỏi), sự nghiệp lưng chừng(chưa thành công cũng chả thất bại, khả năng học tập cũng kém hơn), gia đình bất ổn(bố sắp nghỉ việc, công việc của tôi thì bất ổn, mẹ thì kiếm ít tiền, em tôi thì công việc chưa ổn định, lại còn đi làm khá xa), sức khỏe tinh thần thì bất ổn(tôi chưa nhìn thấy tương lai của mình, không định hướng, điều đó càng làm tôi trở nên mông lung với cuộc sống, nhiều lúc rất mệt mỏi). Và điều quan trọng hơn mà tôi rất lo lắng là cả bố và mẹ tôi đều sắp bước vào tuổi già!
Tuổi 30 – Khó khăn không hề đáng sợ mà đáng sợ là những suy nghĩ khi khó khăn
Hôm nay, trong lúc đi làm, tâm trạng của tôi cực kỳ tồi tệ, vì bố tôi đang chán việc, sắp nghỉ việc, trong khi sự nghiệp của tôi thì quá lênh đênh, tiền chả có. Nhưng điều đó không phải điều làm tâm trạng tôi tồi tệ ngày hôm nay mà chính là suy nghĩ “Bố mẹ tôi sắp già rồi, và sẽ không còn làm được việc nữa, làm sao để tôi có thể kiếm nhiều tiền giúp cuộc sống bố mẹ tôi khi về già không còn phải lo lắng đến đồng tiền nữa, trong khi sự nghiệp tôi còn khá mông lung!”.
Qua trạm dừng bến nước Ngầm 1 điểm, tôi xuống để chờ bắt xe 16 tới công ty, tâm trạng tôi vẫn cực kỳ tồi tệ. Tôi xuống xe buýt, và gặp 1 ông lão tóc đã bạc hết đầu, đang mặc áo bệnh nhân nhưng vẫn vui cười. Tâm trạng tôi lúc này tốt hơn, tôi nghĩ ông ấy đã già lại có bệnh tật mà vẫn còn vui vẻ, vì sao tôi lại không vui vẻ nhỉ!
Sau khi lên xe 16, tôi lại nghĩ về câu chuyện của 1 anh mà tôi quen biết từ lúc anh nhờ tôi hỗ trợ SEO. Anh là 1 người tàn tật cả 2 chân, tuy anh không có 2 chân nhưng anh rất có nghị lực, anh đã học xong đại học và luôn cố gắng trong cuộc sống, anh lại còn mở được cả công ty cung cấp dịch vụ thiết kế website. Anh quả thật là 1 tấm gương về nghị lực kiên cường để tôi học hỏi.
Từ 2 câu chuyện trên, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều! Từ đó, tôi rút ra kết luận “Tuổi 30 – Khó khăn không hề đáng sợ mà đáng sợ là những suy nghĩ khi khó khăn”. Nếu khi khó khăn mà ta cứ vui vẻ, coi nó là chuyện nhỏ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi thì khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng nếu khi gặp khó khăn mà bạn càng suy nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ càng đau khổ, không lối thoát, và từ đó sinh ra trầm cảm, không những khổ cho bạn mà khổ cho cả gia đình bạn!
Tuổi 30 – Tôi sẽ quyết tâm tiến về phía trước
Cuộc đời tôi gặp rất nhiều chuyện khó khăn, nhưng cũng nhờ trong những lúc khó khăn thì lại gặp nhiều chuyện may mắn, giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Cũng như câu chuyện hôm nay tôi kể, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ nhưng khi gặp được những người có nghị lực mạnh mẽ đã giúp tâm trạng tôi tốt trở lại.
Quả thực tôi cảm thấy mình rất may mắn trên cuộc đời này! Chả biết kiếp trước tôi “tu nhân tích đức” gì mà đời này lại nhiều lần gặp may mắn đến vậy!
Tôi biết sau này sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa, và tôi không biết tâm trạng tốt của tôi có thể bên tôi bao lâu, nhưng tôi sẽ quyết tâm cố gắng để giúp cuộc sống của tôi, của bố mẹ tôi, của gia đình tôi tốt lên! Tôi sẽ cố gắng để khi bố mẹ tôi về già sẽ được chăm sóc tốt nhất, không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tôi sẽ cố gắng để giúp bố mẹ tôi đạt được ước nguyện đó là có một ngôi nhà mới(nhà tôi cũng đã rất cũ, xây được hơn 30 năm rồi). Và 1 điều ước sâu thẳm trong trái tim tôi đó là có thể giúp những người kém may mắn trong cuộc đời này!
Mong sao cho mọi điều ước của tôi đều có thể trở thành sự thật! Mong sao tôi có thể giúp bố mẹ tôi có thể hoàn thành ước nguyện trong đời! Mong sao tôi có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn có thể đỡ khổ cực trong cuộc sống!
Mục tiêu cuộc đời của tôi sau tuổi 30
Khi bước qua tuổi 30, tôi thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều bạn bè và những người xung quanh! Tôi đã may mắn khi được sinh ra có đầy đủ mẹ cha, những người yêu thương tôi hết mình. Tôi có ông bà nội ngoại luôn yêu thương mình. Tôi may mắn có được chân tay đầy đủ lành lặn, sức khỏe tốt. Tôi cực kỳ may mắn khi có 1 ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao lớn. Tôi may mắn khi được sinh ra trong 1 xã hội yên bình, không chiến tranh, không tệ nạn. Tôi may mắn khi được ông bà cha mẹ tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, trải nghiệm mọi thứ trên đời. Tôi may mắn khi có 1 sự nghiệp tuy chưa thành công nhưng đã có định hướng rõ ràng. Và tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
Khi bước qua tuổi 30, tôi mới suy nghĩ thật sâu về cuộc đời mình, tôi đã quá may mắn, tôi đã nhận được rất nhiều mà chưa trả lại cuộc đời. Do vậy, tôi suy nghĩ, làm sao để cuộc đời của mình sống có ý nghĩa, làm sao để khi tôi về già nhìn lại thì thấy không còn gì phải hối tiếc, làm sao để sau khi tôi qua đời thì trái đất này sẽ tốt lên hơn 1 chút so với lúc tôi sinh ra.
Và từ đó, tôi có mục tiêu cuộc đời mình là phải giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Tôi có 2 dự định lớn để có thể hoàn thành mục tiêu đó.
- Thứ nhất, tôi sẽ mở công ty và khi công ty đã lớn mạnh thì tôi sẽ đào tạo những người khuyết tật, và sau đó tạo công ăn việc làm cho họ.
- Thứ hai, số tiền mà tôi kiếm được từ công ty thì tôi sẽ trích một khoản từ 5 – 10% lợi nhuận hàng năm để hỗ trợ những học sinh miền núi, những nơi còn nghèo khó, ít cơ hội học tập có thể phát triển khả năng của mình. Cụ thể, tôi có thể tài trợ tiền học phí cho những em còn khó khăn, và tôi sẽ mở thêm các thư viện sách định hướng giúp tương lai cho các em.
Tôi biết, những mục tiêu cuộc đời của tôi sẽ rất khó để đạt được. Nhưng khi nào tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng để đạt được những mục tiêu này!
Leave a Reply